Một số bài thơ Louis Aragon

Les Yeux d'ElsaTes yeux sont si profonds qu'en me penchant pour boireJ'ai vu tous les soleils y venir se mirerS'y jeter à mourir tous les désespérésTes yeux sont si profonds que j'y perds la mémoireÀ l'ombre des oiseaux c'est l'océan troubléPuis le beau temps soudain se lève et tes yeux changentL'été taille la nue au tablier des angesLe ciel n'est jamais bleu comme il l'est sur les blésLes vents chassent en vain les chagrins de l'azurTes yeux plus clairs que lui lorsqu'une larme y luitTes yeux rendent jaloux le ciel d'après la pluieLe verre n'est jamais si bleu qu'à sa brisureMère des Sept douleurs ô lumière mouilléeSept glaives ont percé le prisme des couleursLe jour est plus poignant qui point entre les pleursL'iris troué de noir plus bleu d'être endeuilléTes yeux dans le malheur ouvrent la double brèchePar où se reproduit le miracle des RoisLorsque le coeur battant ils virent tous les troisLe manteau de Marie accroché dans la crècheUne bouche suffit au mois de Mai des motsPour toutes les chansons et pour tous les hélasTrop peu d'un firmament pour des millions d'astresIl leur fallait tes yeux et leurs secrets gémeauxL'enfant accaparé par les belles imagesÉcarquille les siens moins démesurémentQuand tu fais les grands yeux je ne sais si tu mensOn dirait que l'averse ouvre des fleurs sauvagesCachent-ils des éclairs dans cette lavande oùDes insectes défont leurs amours violentesJe suis pris au filet des étoiles filantesComme un marin qui meurt en mer en plein mois d'aoûtJ'ai retiré ce radium de la pechblendeEt j'ai brûlé mes doigts à ce feu défenduÔ paradis cent fois retrouvé reperduTes yeux sont mon Pérou ma Golconde mes IndesIl advint qu'un beau soir l'univers se brisaSur des récifs que les naufrageurs enflammèrentMoi je voyais briller au-dessus de la merLes yeux d'Elsa les yeux d'Elsa les yeux d'ElsaNous dormirons ensembleQue ce soit dimanche ou lundiSoir ou matin minuit midiDans l’enfer ou le paradisLes amours aux amours ressemblentC’était hier que je t’ai ditNous dormirons ensembleC’était hier et c’est demainJe n’ai plus que toi de cheminJ’ai mis mon cœur entre tes mainsAvec le tien comme il va l’ambleTout ce qu’il a de temps humainNous dormirons ensembleMon amour ce qui fut seraLe ciel est sur nous comme un drapJ’ai refermé sur toi mes brasEt tant je t’aime que j’en trembleAussi longtemps que tu voudrasNous dormirons ensembleIl n’y a pas d’amour heureuxRien n’est jamais acquis à l’homme. Ni sa forceNi sa faiblesse ni son coeur. Et quand il croitOuvrir ses bras son ombre est celle d’une croix;Et quand il croit serrer son bonheur il le broie.Sa vie est un étrange et douloureux divorce;Il n’y a pas d’amour heureux.Sa vie, elle ressemble à ces soldats sans armesQu’on avait habillés pour un autre destin.A quoi peut leur servir de ce lever matinEux qu’on retrouve au soir désoeuvrés incertains.Dites ces mots ma vie et retenez vos larmes;Il n’y a pas d’amour heureux.Mon bel amour mon cher amour ma déchirureJe te porte en moi comme un oiseau blesséEt ceux-là sans savoir nous regardent passerRépétant après moi les mots que j’ai tressésEt qui pour tes grands yeux tout aussitôt moururentIl n’y a pas d’amour heureux.Le temps d’apprendre à vivre il est déjà trop tardQue pleurent dans la nuit nos coeurs à l’unissonCe qu’il faut de malheur pour la moindre chansonCe qu’il faut de regrets pour payer un frissonCe qu’il faut de sanglots pour un air de guitareIl n’y a pas d’amour heureux.Il n’y a pas d’amour qui ne soit douleur.Il n’y a pas d’amour dont on ne soit meurtri.Il n’y a pas d’amour dont on ne soit flétri.Et pas plus que de toi l’amour de la patrieIl n’y a pas d’amour qui ne vive de pleurs.Il n’y a pas d’amour heureux.Mais c’est notre amour à tous les deux.Les Poissons noirsLa quille de bois dans l’eau blanche et bleueSe balance a peine Elle enfonce un peuDu poids du pecheur couche sur la bargeDans l’eau bleue et blanche il traine un pied nuEt tout l’or brise d’un ciel inconnuFait au bateau brun des soleils en margeFilets filets blonds filets filets grisDans l’eau toute bleue ou le jour est prisLes lourds poissons noirs revent du grand large.LBallade de celui qui chanta dans les supplicesEt s'il était à refaireJe referais ce cheminUne voix monte des fersEt parle des lendemainsEt s'il était à refaireJe referais ce cheminUne voix monte des fersEt parle des lendemainsTu peux vivre tu peux vivreTu peux vivre comme nousDis le mot qui te délivreEt tu peux vivre à genoux"Et s'il était à refaireJe referais ce cheminLa voix qui monte des fersParle pour les lendemainsRien qu'un mot la porte cèdeS'ouvre et tu sors Rien qu'un motLe bourreau se dépossèdeSésame Finis tes mauxRien qu'un mot rien qu'un mensongePour transformer ton destinSonge songe songe songeA la douceur des matinsEt si c'était à refaireJe referais ce cheminLa voix qui monte des fersParle aux hommes de demainJ'ai tout dit ce qu'on peut direL'exemple du Roi HenriUn cheval pour mon empireUne messe pour ParisRien à faire Alors qu'ils partentSur lui retombe son sangC'était son unique cartePérisse cet innocentEt si c'était à refaireReferait-il ce cheminLa voix qui monte des fersDit je le ferai demainJe meurs et France demeureMon amour et mon refusO mes amis si je meursVous saurez pour quoi ce futIls sont venus pour le prendreIls parlent en allemandL'un traduit Veux-tu te rendreIl répète calmementEt si c'était à refaireJe referais ce cheminSous vos coups chargés de fersQue chantent les lendemainsIl chantait lui sous les ballesDes mots sanglant est levéD'une seconde rafaleIl a fallu l'acheverUne autre chanson françaiseA ses lèvres est montéeFinissant la MarseillaisePour toute l'humanitéĐôi mắt EnxaAnh uống đã hạnh phúc trong đôi mắt sâu thẳm của emThấy tất cả mặt trời cũng đến đây chiêm ngưỡngVì đôi mắt này mà đã chết đi bao nhiêu tuyệt vọngTrong đôi mắt sâu anh đánh mất trí nhớ của mình.Trong bóng của bầy chim, biển cả dậy sóng lênVà trong ngày đẹp trời đôi mắt em thay đổiHè may áo cho thiên thần từ những làn mây rốiTrời ở đâu xanh hơn như lúa mạch trên đồng.Những ngọn gió vô vọng xua nỗi buồn thiên thanhĐôi mắt em sáng hơn khi mắt tuôn dòng lệĐôi mắt em trước cơn mưa với trời xanh ghen tỵKính không đâu xanh bằng nơi kính vỡ viền xanh.Bảy nỗi đau Đức Mẹ[3] làm ánh sáng ẩm ướt hơnBảy thanh kiếm xuyên vào giữa tâm bao màu sắcNgày buồn nhất đến giữa những dòng nước mắtMắt đen đã xanh hơn khi cảm thấy nỗi đau buồn.Như hai mặt nước hồ, đôi con mắt màu xanhLàm tái hiện sự diệu kỳ trong cái ngày Đạo sĩĐã bồi hồi khi nhìn thấy ngôi nhà của ChúaVà trên máng cỏ mẹ Maria ba chiếc áo choàng.Chỉ cần một bờ môi là đủ cho cả mùa xuânĐể nói lên những lời, để hát lên bao câu hátNhưng cả triệu triệu ngôi sao, một bầu trời quá chậtCần đôi mắt em, cần những bí mật của mắt em.Khi đứa bé nhìn tấm hình, nó mới lạ lùng chưaĐôi mắt nó mở to nhưng cũng không đến nỗiNhư đôi mắt em, không biết rằng em có dốiĐôi mắt mở ra như hoa dại nở dưới mưa.Tia chớp ẩn mình trong oải hương lấp lánhNơi lũ côn trùng đang chối bỏ yêu thươngGiữa bao vì tinh tú anh đánh mất con đườngNhư người thủy thủ chết chìm trong tháng tám.Anh lấy ra từ quặng mỏ chất ra-đi-umDù cho bàn tay anh bị thiêu trong lửa cháyMột trăm lần thiên đường đánh mất rồi trở lạiĐôi mắt em là Peru, là Ấn Độ, Hồng Kông.Và nếu như một ngày vũ trụ nổ tung raVà con tàu của anh mắc kẹt vào bãi đáThì anh sẽ vẫn thấy sáng ngời trên biển cảĐôi mắt Enxa, đôi mắt Enxa, đôi mắt Enxa.Ngủ chungDù buổi tối, buổi đêm, buổi sáng, buổi chiềuDù thiên đàng hay ở nơi địa ngụcDù ngày thứ hai hay ngày chủ nhậtHai đứa mình vẫn sống để mà yêu.Ngày hôm qua anh đã nói với emRằng chúng mình sẽ ngủ chung em nhéNgày hôm qua, rồi ngày mai vẫn thếKhông nơi nao anh còn phải đi tìm.Anh đặt tim mình vào bàn tay emHai con tim sẽ hòa chung nhịp đậpDù thời gian trên đầu ta bay lướtThì hai đứa mình vẫn cứ ngủ chung.Thời gian trôi vẫn đằm thắm cuộc tìnhTấm màn che trên đầu ta vẫn sángAnh ôm em vào lòng rất đằm thắmVà yêu em, như ngày ấy, vẫn run.Đến một ngày em còn nói rằng yêuThì chúng mình sẽ còn ngủ với nhau.Tình hạnh phúc không hề cóCon người chẳng có quyền gì. Không ở trong sức mạnhKhông ở trong tim, trong sự yếu đuối của mìnhKhi dang rộng vòng tay – thì tai họa đứng sau lưngXiết chặt vào lòng – là giết mình mãi mãiSự hành hạ con người đôi cánh rộng mở raTình hạnh phúc không hề có.Bị tước mất vũ khí, đời người lính còn gìKhi người ta đem đặt thứ khác vào số phậnMỗi buổi sáng thức giấc thấy đời trống vắngRồi chờ đợi buổi chiều với một nỗi buồn thươngKhông cần nước mắt đâu. Đó là cuộc đời anhTình hạnh phúc không hề có.Tình của anh và nỗi đau, nỗi đau đớn của anhNhư con chim bị thương, em trong tim anh đóAnh và em bước đi dưới ánh mắt thiên hạ.Anh bện vào những lời rồi nhắc lại những lời anhVì đôi mắt của em mà người ta xin chết sẵn sàngTình hạnh phúc không hề có.Không, ta đã muộn màng để học cách sống từ đầuCứ để cho hai con tim trong buổi chiều cùng đau khổCần đau đớn để cho bài ca sinh hạVà lòng thương, khi đám cháy đã không cònCần thổn thức để cùng cây đàn ghi ta hát lênTình hạnh phúc không hề có.Không có trên đời tình yêu mà không biết đến đau thươngKhông có trên đời tình yêu mà khổ đau không mang đếnKhông có trên đời tình yêu mà không sống bằng đau đớnVà anh cũng như em, vẫn yêu đất nước quê hươngKhông có tình yêu mà không có nước mắt, đau buồnTình hạnh phúc không có nhưng tình vẫn sốngVà đâu phải vì điều này mà anh hết yêu em.Sao cá đenBầu trời xanh soi mình trên dòng nướcMột con thuyền trên sóng nước tròng trànhCon thuyền nghiêng, nghiêng hẳn về một bênNgười đánh cá khỏa chân trên dòng nước.Ánh mặt trời vàng, lăn tăn gợn nướcKhi thuyền ghé vào lớp cát tận cùngNgười vẽ những tia sáng tối đan xenNgày giấu mình sâu trong làn nước biếcTrong mắt Thiên ngư đọng một nỗi buồn.Bản dịch của Nguyễn Viết ThắngBài ca của người hát trong ngục tù tra tấnNếu phải đi trở lạiTôi đi lại đường nàyMột tiếng từ ngục tốiNói đến những ngày maiNghe nói trong nhà giamCó hai người đêm ấyBảo thầm anh Đầu hàngMày chán đời sao vậyMày có thể có thểCó thể sống như taoNói đi một tiếng nhéMày được sống cúi đầuNếu phải đi trở lạiTôi đi lại đường nàyMột tiếng từ ngục tốiNói cho những ngày maiChỉ một tiếng cửa mởMột tiếng một tiếng thôiTên giết người hối hảCửa mở Hết khổ rồiChỉ một tiếng giả dốiThay đổi cả đời nàyHãy nghĩ tới nghĩ tớiẤm dịu những ban maiNếu phải đi trở lạiTôi đi lại đường nàyMột tiếng từ ngục tốiNói với người ngày maiTôi nói điều phải nóiNhư xưa vua HăngriTổ quốc cần con ngựaCầu kinh vì Pari[4]Chẳng được gì Chúng cútAnh nhận chết phần anhẤy con đường duy nhấtNgười vô tội bỏ mìnhNếu phải đi trở lạiTôi đi lại đường nàyTiếng nói từ ngục tốiTôi sẽ đi ngày maiTôi chết còn nước PhápTình tôi hành động tôiBạn ơi nếu tôi chếtBạn biết vì sao rồiChúng đến để bắt anhHai thằng nói tiếng ĐứcMột thằng dịch Đầu hàngAnh bình tĩnh liền đápNếu phải đi trở lạiTôi đi lại đường nàyDưới gông cùm lửa sắtCa hát những ngày maiAnh hát dưới làn đạnCờ đỏ dựng lên rồi!Chúng bắn một loạt nữaAnh từ giã cuộc đờiMột bài ca nước PhápBay ra từ đôi môiTiếp theo bài ca trướcCho tất cả loài ngườiBản dịch của Tế Hanh